Được tạo bởi Blogger.

Nhìn lại, những người đưa đò thầm lặng và những khách sang sông

TINSAOVIET - Không mấy người đưa đò có thể nhớ đầy đủ những người khách sang sông. Và những người khách này đôi khi cũng vô tình trên đường đời chỉ đi qua 1 lần đò.

Nhìn lại, những người đưa đò thầm lặng và những khách sang sông.

Thế nhưng, mỗi lần ngoảnh lại, hình ảnh và tấm lòng người đưa đò vẫn hiện diện trong mắt khách sang sông… Nghệ sỹ cho dù đi khắp chân trời gốc bể, đến những nơi sang trọng xa hoa, là những người giàu có nổi tiếng hay quyền lực thì đứng trước các Thầy Cô cũng phải cúi đầu "dạ thưa" với 1 tấm lòng tôn nghiêm và biết ơn sâu sắc nhất!

Hoa hậu Đàm Lưu Ly:


Thưa thầy, 20-11 lại đến rồi, chúng em - tập thể lớp 10+11+12B1 Trường PTTH Lê Quý Đôn (Hà Nội) xin được thưa chuyện với thầy sau hơn 25 năm xa cách: Thầy ơi, Đàm Lưu Ly đây, đứa học trò nghịch ngợm và bướng bỉnh của Thầy đây. Chắc thầy còn nhớ 3 năm học, thầy đã vất vả dậy dỗ chúng em nhiều biết bao! Lớp 10 thầy giao em trọng trách làm Bí thư Đoàn còn lớp 11, 12 làm Sao đỏ. Trách nhiệm thì lớn vậy đó mà em lại là "trùm" hay "bùng" tiết Toán vào năm lớp 12. Có lần thầy gọi riêng ra bảo "Em phải chăm học hơn, phải làm gương cho các bạn noi theo chứ!". "Thầy ơi, em không thích môn Toán tí nào, buồn ngủ lắm!". "Thầy biết, nhưng đây là năm cuối cấp, chỉ 1 môn Toán bị điểm thấp thì điểm số các môn khác sẽ bị kéo xuống rất nhiều, cố gắng lên em, thầy luôn bên cạnh em". Thầy là thế đấy! Phải nói thật là em chỉ mê nhất môn Văn của thầy, em còn nhớ chưa bao giờ điểm kiểm tra Văn của em dưới 8 điểm, đa số là 10. Hôm nào bị 8 điểm là về nhà em ấm ức lắm! Và em cũng là người luôn tranh luận với thầy về luận văn, luận thơ. Bây giờ thì Thầy đã đi xa mãi. Thầy ơi chúng em nhớ Thầy lắm!

DVĐA Mã Hiểu Đông:


Thầy cô - hai tiếng thiêng liêng mà chỉ có những học sinh đủ tư cách mới được phép gọi. Họ là những người đã dẫn dắt chúng em đi trên con đường đời của riêng mình, người đã chắp cánh ước mơ cho chúng em. Mọi người vẫn thường nói thầy cô là người lái đò cho học sinh. Khi một năm học kết thúc là chuyến đò cập bến. Thầy cô dạy cho em biết rằng trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng có vô vàn niềm vui và hạnh phúc. Nhờ thầy, nhờ cô luôn tận tình điều khiển, lèo lái chuyến đò đó mà chúng em đã vượt qua tất cả những khó khăn, để rồi theo chuyến đò cập bến cảng "kiến thức" trong dòng đời tấp nập mưu sinh. Những gì thầy cô làm cho chúng em thiêng liêng, cao quí đâu kém những gì cha mẹ đã làm cho chúng em!

Ca sỹ Lương Gia Huy:


Cho đến tận bây giờ Huy nhớ nhất kỷ niệm về thời học cấp 3 trường Lao Động Chu Văn An, Quận 5. Vì lúc ấy là học sinh ngoại tỉnh không có hộ khẩu nên Huy phải học trường bổ túc. Quãng thời gian của một chàng trai nhà quê với cuộc sống của người thành phố phải mất rất nhiều thời gian để hòa nhập nhưng Huy đã vượt qua tất cả nhờ cô giáo Liên chủ nhiệm đã luôn ở bên cạnh và động viên. Mỗi ngày Huy phải đi bộ gần 5km từ nhà Lương Nhữ Học, Quận 5 đến trường Chu Văn An trên đường Ngô Gia Tự, Quận 10.

Huy thì thích học nhất là môn Văn, điểm thi tốt nghiệp cấp 3 được 9 điểm gần cao nhất trường nên sau này khả năng sáng tác nhạc được ảnh hưởng nhờ môn Văn mà ra, Huy không thích học môn Toán vì tính toán nhức đầu. Xin cám ơn các Thầy Cô từ cấp 1 Đội Cấn đến cấp 2 Nguyễn Du (Thái Nguyên) đến cấp 3 Chu Văn An (TP.HCM) và những thầy cô giáo "trường đời". Huy hứa sẽ kể hết trong cuốn tự truyện "Lương Gia Huy và cuộc đời". Để tri ân các thầy cô, Huy có phát hành album "Ký Ức Học Trò" nhân dịp này!

Ca sỹ Đoan Trường:


Cứ mỗi năm tới ngày nhà giáo mình vẫn luôn nhớ về cô giáo người Nga khi dạy Đại học tại trường Hóa Tinh Vy Lômônôsốp Moscow - cô Lêna. Thật ra đã từ lâu mình vẫn xem cô ấy như một người Mẹ thứ hai vì hơn 8 năm du học ở nước ngoài cô ấy đã chăm sóc và quan tâm dạy bảo mình như một người con trai lớn trong gia đình, không những về vật chất mà còn về tinh thần như cô ấy thường xuyên nấu ăn, dạy kèm thêm tiếng Nga. Cô ấy luôn có mặt mỗi khi mình cô đơn hay buồn nhớ chuyện gia đình tại Việt Nam và sau này khi tốt nghiệp về nước, cô ấy vẫn liên lạc thơ từ qua lại cho đến khi cô ấy qua đời vì bạo bệnh.

DV - Miss Sunplay 2016 Thủy Tiên:


Người thầy mà có lẽ em nhớ nhất và ấn tượng nhất trong quãng đời học sinh của mình là thầy Trần Dân - giáo viên bộ môn Vật Lý. Em còn nhớ lúc mới bỡ ngỡ vào cấp 3 thì thầy là người làm em sợ nhất vì thầy rất hay gọi học sinh lên kiểm tra bài, hay la mắng và là người rất khó tính. Cứ mỗi khi đến tiết học của thầy, em và tất cả các bạn ai cũng khiếp đến xanh mặt, đổ mồ hôi đến ướt cả áo! Nhưng thầy cũng là một người rất vui tính, thầy hay pha trò để cả lớp cười và rất nhiệt tình giúp đỡ học sinh. Mỗi khi em gặp khó khăn trong học tập thầy luôn giúp đỡ và chỉ dẫn rất nhiệt tình khiến bộ môn Lý khó nuốt ấy trở thành môn mà em yêu thích nhất. Mỗi khi quay trở về trường, thầy cũng là người nhớ, tiếp đón và chỉ dạy cho em thêm nhiều điều về đối nhân xử thế. Em rất biết ơn và cảm ơn thầy đã cho em những kiến thức thật tuyệt vời này!

MC Anh Quân:


Người Thầy có ảnh hưởng nhiều nhất đến con đường phát triển sự nghiệp của tôi đó là thầy Vũ Dương Ninh - nguyên trưởng khoa Quốc tế học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thầy không chỉ là một giáo sư uyên bác mà còn là người đã khơi gợi trong tôi và các bạn sinh viên khác niềm đam mê với chuyên ngành Quốc tế học - một ngành học còn khá mới mẻ với sinh viên thời bấy giờ. Chính vì sự mới mẻ đó nên khi học ngành này, chúng tôi khá hoang mang, không biết rằng sự chọn lựa của mình có thuận lợi cho công việc sau này hay không. Và Thầy chính là người luôn truyền cho chúng tôi ngọn lửa nhiệt huyết để nghiên cứu những môn học của ngành học này. Xin cảm ơn Thầy Cô đã luôn hết mình với sinh viên và mang một khát khao xây dựng thành công ngành Quốc tế học tại Việt Nam. 

Ca sỹ Thái Thanh Hiệp:


Nhớ lại kỷ niệm lúc học tại trường cấp 1 Phạm Hồng Thái, Hiệp rất hay phá phách, luôn là một trong những học sinh nghịch phá nhất lớp, chuyên môn bày trò chơi chia phe đánh nhau như đánh trận và làm hư bàn hư ghế, hư luôn cánh cửa của lớp. Phá vậy chứ học cũng giỏi và Hiệp luôn được các thầy cô thương yêu, do một phần Hiệp cũng biết hát từ nhỏ, nên rất được sự ưu ái của các thầy cô. Lòng Hiệp không thể nào quên công ơn của các thầy cô đã dạy mình nên người và đã cho Hiệp những kiến thức đầu tiên làm hành trang cho mình bước vào đời cho đến ngày hôm nay. Nhân dịp 20/11 con xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc đến tất cà các thầy cô đã dạy dỗ con!

Người mẫu - MC Kim Trang:


Tuổi học trò, đối với nhiều người là khi bắt đầu đến trường mới, gặp thầy cô mới, bạn bè mới... Nhưng với Trang nó bắt đầu khi Trang biết thế nào là những nét chữ đầu đời và người Thầy đầu tiên của Trang chính là Mẹ. Nhớ lúc học cấp 1, cấp 2, Mẹ chính là cô giáo dạy kèm cho Trang những môn học mà khi ở lớp Trang còn hơi lơ đểnh. Mẹ là người Mẹ, người Thầy, và là người bạn của Trang. Mẹ dạy Trang biết thế nào là cuộc sống, dạy Trang cách làm người... Nhân dịp 20/11, xin gởi lời tri ân đến các Thầy Cô giáo những người đã và đang trang bị những kiến thức để chúng ta tiếp cận với nền văn minh hiện đại. Và con cũng xin gởi lời biết ơn vô hạn đến Mẹ yêu, Mẹ là người Thầy đầu tiên và suốt đời của con.

Ca sỹ Trương Vĩnh Đạt:


Vượt qua kỳ thi căng thẳng tôi được chọn vào lớp cô Kiều chuyên Anh A1. Ngày đó khi vừa bước chân vào lớp cô nghiêm khắc với tôi và các bạn nhiều hơn. Tôi vẫn nhớ là năm cuối cấp 2 lớp tôi được chọn vào lớp đại diện thi giao tiếp tiếng Anh của huyện. Cô đã vừa tìm tiết mục trình diễn và thuê trang phục nhưng vì chúng tôi tập không nghiêm túc đã làm cô buồn và la mắng. Một tuần tập luyện vất vả đã được đền đáp xứng đáng với kết quả là hạng nhất. Nhờ có cô mà tiếng Anh của tụi em đã khá hơn và bây giờ đã có những bạn tiếp bước cô trở thành giáo viên tương lai để tiếp tục dạy bảo và "la mắng" cho các thế hệ sau này thành nhân thành tài. Cảm ơn cô người đã truyền lửa cho chúng em.

Người mẫu Nguyễn Hoàng Tấn Anh:


Người thầy mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên được những kỷ niệm năm cuối cấp 1 tiểu học Bình Tâm (Long An): thầy Bé Ba, cái tên đậm chất thân thương của người miền tây. Lần đầu tiên thầy bước vào lớp, cả lớp đều bàn tán xì xào vì nhìn mặt thầy rất nghiêm và khó, nên với cái tuổi 11 ấy của chúng tôi đều không khỏi lo lắng về số phận của nguyên năm học đó. 

Khi bước lên bục giảng thầy rất nghiêm khắc nhưng khi bước xuống bục giảng thì thầy luôn là một người cha thứ 2 của chúng tôi. Thầy lo lắng từng bữa ăn đến giấc ngủ trưa của chúng tôi. Khi chúng tôi mắc sai lầm, thầy không la mắng mà ân cần chỉ ra chỗ nào chúng tôi sai và nên sửa. Tôi nhớ mãi cái lúc mà tôi trách bạn tôi không chỉ bài cho tôi khi làm kiểm tra vì hôm đó tôi không học bài khiến cả 2 gây lộn trong lớp. Thầy gọi 2 đứa lên và đã nói 1 câu mà tôi nhớ mãi tới tận bây giờ: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Trước khi em trách người khác thì hãy xem lại bản thân mình!

Ivan Nguyen
Bài viết đóng góp, xin gửi về: media@goldstar.com.vn